Tối hôm qua tôi ngồi café với một người bạn, không hiểu tại sao tôi lại nhận lời đi chơi, câu chuyện cũng không có gì đặc biệt, cũng giống như mọi khi anh kể tôi nghe về chuyện công việc, kể về khó khăn này, kể về các vấn đề khác, vẫn với giọng điệu tỏ ra nguy hiểm và bất cần như thế, anh điều chỉnh như thế này, thế kia, tôi ngồi nghe không nói gì và chỉ cười. Tôi không hưởng ứng, tôi cũng không nói gì thêm vào, tôi chỉ gật đầu, nghe và cười. Anh bảo rằng trước em nói chuyện vui hơn, giờ em nói chuyện bớt vui rồi. Tôi nói “thế ah” nhưng tôi biết có điều gì đó đúng trong lời nói của anh. Tôi về nhà khóc nức nở, giống như tôi đã mất đi cô gái ngày hôm qua rồi, cô gái vô tư kể chuyện, vô tư khóc cười, vô tư chia sẻ, tâm sự, cô gái không có chút gì tự vệ, cô gái vụng về, không suy xét gì nhiều, cô gái hồn nhiên trước những giấc mơ và là cô gái đặc biệt. Còn tôi bây giờ ít nói hơn, cười nhẹ nhàng hơn, trầm tính hơn, thu mình hơn giống như một con thú bị thương và đang trong thời gian chữa lành vậy. Tôi buồn lắm vì không ngờ mình lại trở nên như vậy, cảm giác như đang rơi vào hố sâu và muốn thoát ra khỏi đó, càng vùng vẫy tôi càng chìm vào sâu hơn.
Tối nay tôi có hẹn tư vấn tâm lý với Pauline để nói về nỗi sợ của bản thân. Sự thiếu tự tin bên trong, cảm giác không đủ là nguyên nhân chính khiến tôi luôn sợ hãi bị bỏ rơi. Tôi như quả bong bóng, rất dễ vỡ và sụp đổ, tôi không chắc mình có vượt qua được không, hay tôi lại bị cuốn vào cảm giác nghiện ngập và sợ hãi. Nghiện vào mối quan hệ, nghiện vào người yêu nhưng luôn sợ hãi mất đi điều đó. Tôi đã khóc trong lúc xem phim “Khi hoa trà nở”, tôi thương đứa bé bị bỏ rơi khi còn nhỏ, xa cách người bố lâu năm, cậu bé ấy đã luôn sống như người không có bố nhưng khi gặp lại người bố của mình, cậu cứ nghĩ rằng cậu sống rất tốt trước khi gặp bố, cậu thấy không có bố cũng chẳng sao cả, cậu nói cậu ổn trước khi gặp ông ấy nhưng cậu lại không giấu được khao khát được gặp bố và ôm bố trong tay. Tôi thương cậu bé ấy và tôi càng thương anh nhiều hơn. Tôi nhớ ánh mắt đó nhìn tôi, một sự thiếu thốn tình cảm rất lớn, và nó khiến tôi muốn ôm anh ấy vào lòng giống như tôi có thể ôm cậu bé ấy. Tôi nhận ra trong con người trưởng thành đó là một đứa trẻ bị tổn thương rất lớn. Nhưng đứa trẻ đó từ chối tình cảm của tôi, trong một khoảnh khắc, nước mắt tôi cứ chảy cứ chảy. Tôi sực tỉnh ra sự thiếu vắng tình thương của bố hoặc mẹ thực sự là một vết thương rất lớn đối với những đứa trẻ, tôi ước gì tôi có thể chữa lành được hết những vết thương đó nhưng có lẽ, tôi cần chữa lành chính mình trước tiên.
Việc dậy sớm mỗi buổi sáng thật tốt, không khí trong lành, trước mặt là các cụ già tập dưỡng sinh làm cho những âm thanh trong trẻo buổi sáng thêm thần kỳ. Việc đi làm về tự mình chuẩn bị món ăn cũng thật tốt, nấu một bữa ăn ngon cho những người thân yêu là một niềm hạnh phúc lớn lao. Việc hàng ngày gọi điện cho cha mẹ để kết nối, việc nói chuyện trao đổi với đồng nghiệp cũng thật tuyệt vời. Tình yêu trong cuộc sống quan trọng đến vậy đó và tôi bắt đầu những ngày tháng chữa lành của mình …
18/06/2020 – Diệu Linh
Hi, this is a comment.
To get started with moderating, editing, and deleting comments, please visit the Comments screen in the dashboard.
Commenter avatars come from Gravatar.