Tôi đang trên đường trở lại Paris sau thời gian làm nông dân tại Limoges, hôm qua là ngày cuối cùng tôi ở nông trại, đáng nhẽ tôi phải viết thật nhiều, nói thật nhiều nhưng cuối cùng tôi lại làm một ly rượu vang và say đến nỗi không còn biết điều gì nữa. Và còn khoảng 1 tiếng nữa, tàu sẽ đến Paris, lúc này tôi mới tỉnh táo được một lúc để tranh thủ viết vào lòng những ký ức đẹp.
Sáng nay tôi đã kịp chào cả Laurent và Martin, sau đó Martin lấy xe ô tô chở tôi đến ga tàu lửa, trên đường đi, tất cả hình ảnh của Allassac và nông trại nơi đây đều khiến tôi nhớ về những ngày đã qua. Tôi nhận ra một điều là khi bạn bắt đầu quen với một nơi nào đó, bắt đầu có tình cảm với một điều gì đó thì chính là lúc bạn nói lời tạm biệt. Tôi nhớ những ngày đầu tiên ở nông trại, tôi rất mệt, rất buồn, rất cô đơn vì nơi này yên tĩnh quá, không người, không phương tiện đi lại, không internet. Đêm nào tôi cũng nằm mơ về vấn đề của mình ở Việt Nam, tôi sợ hãi, tôi chạy trốn, tôi giật mình trong đêm và khi dậy, người tôi toát hết mồ hôi. Tôi đã nghĩ mình sẽ ở đây thế nào trong những ngày sắp tới. Thế rồi tôi bắt đầu quen với công việc hàng ngày nơi đây, khi tôi bắt đầu theo chân Laurent đi cho gà ăn, xay cám, tưới nước cho cây, xếp gỗ … và hình như tôi bắt đầu thích mọi thứ ở đây. Dẫu bao sợ hãi ban đầu, tôi kéo lê thân tôi làm việc mỗi ngày như đúng mục đích ban đầu tôi tới đây, và kỳ diệu thay, ta bắt đầu thay đổi khi gắn chặt mình vào những công việc không tên. Tôi bắt đầu có thói quen lảm nhảm nói chuyện với gà, với cừu và cây táo, cả Martin và Laurent nữa. Tôi luôn cười với những câu nói đùa của Martin và cách anh ấy trêu tôi và Laurent. Tôi háo hức khi Martin cho tôi làm cái đuôi theo anh đến gặp khách hàng. Anh vui vẻ trò chuyện với mọi người và giới thiệu tôi là Woofer châu Á đầu tiên ở nông trại của anh.
Tôi đã giúp 2 người nông dân yêu quý này xếp xong đống gỗ trong 2-3 năm. Đó là một công việc quan trọng và nặng nhọc của nông trại. Tôi hy vọng nông trại của 2 anh sẽ tiếp tục phát triển và chào đón nhiều nông dân tập sự như tôi. Tôi đã suy nghĩ về những hỗn độn trong cuộc sống của mình và khi ngồi đây tôi nhận ra mình đã sốc khi cảm thấy mình cô đơn và bị bỏ rơi. Nhưng khi tôi ở một mình đúng nghĩa, tôi lại bắt đầu cảm thấy thanh thản và thưởng thức cuộc sống của chính mình. Tôi cũng không biết nhận thức này có giữ mãi hay không, tôi sẽ chờ đợi chuyện xảy ra tiếp theo.
Martin nói rằng “Linh ơi, you are smart”, tôi ghét mọi người nói tôi thông minh vì thông minh chẳng có gì tốt đẹp. Tôi thích từ “may mắn” hơn và tôi rất biết ơn vì mình đã may mắn gặp thật nhiều người tốt trên đường đi mà tôi đã lựa chọn.