Một sáng mùa hè nóng bức, tháng 7 ở Hà Nội luôn thế, cái nắng chói chang, khó chịu, cảm giác như một luồng khí nóng có thể trực ra từ bất kỳ ngóc ngách nào của đường phố khiến con người chạy vội, như tìm một nơi trú ẩn mát nhẹ. Tôi cũng thế, nơi trú ẩn của tôi là ở đây, Starbuck. Tôi chọn Starbuck có đôi khi không hẳn vì một thương hiệu lớn hay trông ta có vẻ sang chảnh mà chỉ bởi vì nơi đây họ thiết kế cho những người học tập và làm việc rất phù hợp, cách bày bàn ghế trang nhã, lịch sự, khoáng đạt, không phải kiểu tụm năm tụm ba nói chuyện, đương nhiên đông sẽ ồn nhưng không gian nó đủ lớn để tôi có thể cho bản thân những giây phút thư giãn. Cái giá mà tôi mua không phải giá sản phẩm mà là giá cho thời gian tôi dành cho bản thân, nó không đắt một chút nào, vì nơi đây tôi có thể viết, làm việc. Nhìn đồng hồ thấy chuẩn bị đến giờ vào làm rồi mà tôi chẳng muốn về, về lại phải báo cáo sếp abc, nghĩ đến thôi đã buồn ngủ. Qua những ngày sôi động, hừng hực khí thế lại là những ngày mệt mỏi chán chường, và đôi lúc phải tĩnh lặng một chút. Có nhiều người mang cả gia đình vào Starbuck, mẹ, bố nhìn điện thoại, còn đứa con trai ngồi chơi điện tử, ai nhìn vào thế giới riêng của người đấy. Tôi thì nghĩ khác, khi ngồi cùng người nhà tôi sẽ dành toàn bộ thời gian để nói chuyện, để cùng làm chung một điều gì đấy, còn khi tôi ngồi đây, nơi lạ, người lạ thì đó là thời gian tôi dành để nói chuyện với chính mình. Bạn thân của bản thân là như thế đó.
Sáng nay chị bạn tôi tag tôi vào một cái bảng tin trên FB ghi là “Ngồi im tình yêu sẽ đến” và trong nội dung đó, người chờ từ năm 1976 rồi mà vẫn chưa thấy tình yêu đến. Tôi không hưởng ứng nhưng tôi vẫn cười xã giao vì tôi không đồng tình và không có quan điểm như vậy. Nhìn bề ngoài thì tôi cũng giống cái bảng viết nội dung đó đấy, giống như ngồi im chờ tình yêu, mà tôi hay nói là chữ “duyên”. Nhưng tôi không ngóng về việc đó, tôi cảm thấy bản thân chấp nhận dần con người hiện tại của mình, chấp nhận sự một mình, và ôm ấp cả những hoài nghi, cô đơn, trống rỗng. Tôi cảm thấy sự chấp nhận ấy trong con người mình và không cảm thấy sao cả. Đấy thì tôi cũng nói, có lúc ham muốn về một mối quan hệ nam nữ trỗi dậy, tôi lại nhớ da diết sự tiếp xúc gần gũi nhất vs người đàn ông mà đến giờ tôi chẳng còn nhớ rõ mặt anh ấy như nào, nó đều mờ dần rồi nhưng tôi vẫn chấp nhận, vẫn động viên, vẫn an ủi mình, thời gian còn lại tôi nghĩ đến những việc mình muốn làm, tôi hiện tại chỉ muốn làm tốt công việc của mình, rồi tôi sẽ đi Iceland, tôi sẽ mở homestay ở Ninh Bình, kinh doanh mặt hàng décor, có ngày tôi sẽ đi giữa rừng Red wood ở Mỹ, ở Úc, ôm những vòng cây to khổng lồ đó, sẽ có ngày tôi ngồi dưới ánh nắng dưới hiên nhà, nghe gió thổi, chờ từng tia nắng mai rọi vào khuôn mặt, khi đó tôi cảm thấy hạnh phúc nhất. Khi nào hoài nghi, trống rỗng, cô đơn thì tôi sẽ gục vào quyển sổ nhỏ, gục vào những bản nhạc để chúng an ủi mình và biết đâu đấy, khi duyên đủ bông hoa sẽ nở, tôi sẽ gặp người đàn ông nhìn tôi bằng ánh mắt say mê, không phải ánh mắt nhiều tổn thương, nhiều hoài nghi, nhiều trăn trở, mà người đàn ông đó sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt say mê khi thấy ánh mắt tôi say mê với cuộc sống của mình. Người đàn ông đó cười khi thấy tôi cười, người đàn ông đó sẽ ôm tôi vào lòng như chú cún nhỏ khi tôi khóc, không phải khóc vì tổn thương hay cô đơn, hay ấm ức, hay tủi thân, mà khóc vì một điều gì đó rất đẹp, rất xúc động, khóc vì một bộ phim hay, một đoạn thoại chạm tâm hồn, khóc vì những điều tồn tại cũng như mất mát của cuộc sống, người đàn ông đó cũng nhiều hoài bão, ước mơ và nhất là cùng tôi đi ngắm thiên nhiên, cùng tôi sáng dậy, cùng tôi chăm sóc những điều nhỏ bé, giản dị hàng ngày, như chăm cây trong vườn, cùng tôi thảo luận các kế hoạch và mục tiêu. Cuối ngày người đó sẽ ôm tôi vào lòng ngủ như tôi ôm những thân cây lớn vào lòng. Đó là cuộc sống mà tôi muốn, đó là cuộc sống mà tôi mơ ước, và tôi cần có niềm tin vào bản thân mình vì hơn bao giờ hết tôi đã trên hành trình đó rồi, không phải hành trình lấy nhau hay kết hôn cho vừa, không phải hành trình ok sao cũng được, không phải hành trình ừ thế này là được rồi mà là hành trình tôi muốn điều đó, tôi sẽ nỗ lực cố gắng vì điều tôi muốn hay tôi mơ ước.
Hà Nội, tháng 7/2023