Vào một buổi sáng đi thiền hành, tôi nghe được một câu nói của Thầy Nhất Hạnh như thế này: “Tình yêu là điều đẹp đẽ giúp chúng ta sống tốt hơn, sống hoà điệu với vũ trụ. Tự tình yêu sao có thể là tự nó mà nó còn cần rất nhiều nhân duyên, cần có sự vun đắp, trân trọng và nuôi dưỡng”. Có điều gì đó vỡ ra trong đầu tôi khiến tôi muốn ghi ngay lại và tôi giật mình nhận ra tôi đã ngu dốt đến thế nào.
Truyền thông, đài báo, và những quan điểm cuộc sống cứ ngày ngày hiện ra khắp nơi, len lỏi qua những trang mạng xã hội hay những câu nói thành trend mà đôi khi ta nghĩ rằng thật là đúng, thật là tuyệt vời. Trước đây, khi nói về quan điểm yêu đương cả tôi và đối tác đều nghĩ mình là những bậc triết gia sâu sắc, mà cả hai đứa cùng gật gù đồng ý với nhau. Chúng tôi cho rằng “Tình yêu nó là chính nó, không muốn nó bị điều kiện hoá, không muốn nó bị ai hay điều gì chi phối” hay “Tình yêu là nơi ta được là chính mình, chứ không phải biến thành một người khác” hoặc kiểu “Tôi là thế đấy, ai hiểu được, thông cảm được, chấp nhận được thì ở lại”. Hồi đó sao nói đến mà hợp nhau đến thế vì cả hai đứa cùng ngu như nhau, dốt như nhau vì khi đó cả tôi và đối phương đều không hiểu “Mình như thế nào mới là chính mình”. Chúng tôi cứ nghĩ rằng những thói quen xấu đấy là mình, những tính xấu ấy là mình, mình chỉ là người như thế thôi, có chấp nhận được không, chấp nhận được thì ở lại với nhau còn không thì đôi tình đôi ngả. Cứ nghĩ rằng họ yêu mình thì họ phải chấp nhận hết con người mình dù mình là người phần xấu lộ ra lấn át hết phần tốt hay chỉ là một phương thức để thử lòng người, thử xem tình yêu của đối phương lớn đến đâu.
Con người chúng ta là hợp thể mà cần rất nhiều điều kiện của vũ trụ, nhân duyên, có anh mới có em, có cha mẹ thì mới có mình, có mình mới có xã hội, có xã hội mới có cộng đồng, đất nước cho nên mình gắn chặt với tất cả mọi thứ, mình cô đơn vì mình không gắn với ai hay với điều gì, mình gieo nghiệp tách rời thế nên mình mới cô đơn. Mình muốn người khác hiểu mình nhưng mình vừa tách rời, lại vừa không muốn hiểu người khác. Mọi thứ đều có sự qua lại, đều có sự gắn kết với nhau, chúng ta đều có trong nhau. Thế nên tôi biết ơn vô cùng những trải nghiệm mà tôi đã có, tôi biết ơn những cuộc chia tay đã dạy cho tôi thật nhiều bài học. Chúng ta bị những tuyên ngôn về tình yêu, về con người trong thời đại kinh tế, công nghệ mới làm chúng ta quẩn quanh và không nhận ra được chính mình. Mình tìm tình yêu lứa đôi thì mình cần xác định rõ con đường cho một đời sống lứa đôi, chứ không phải tôi thế đấy, có chấp nhận được không.