Lúc này đây tôi đang ngồi ăn những món đắt nhất về pasta, tortilla espanola … tại một nhà hàng sang trọng, sau tất cả những mệt nhọc tôi đã trải qua, tôi vứt đi hết những nỗi sợ và lo lắng, tôi phải ăn thật ngon và thật no. Tôi không muốn nghĩ ngợi gì nữa, cuối cùng thì cảnh sát cũng đã bắt được tên trộm túi của tôi và trả tôi passport, điện thoại còn tất cả những thứ khác thì không tìm thấy được nữa. Đời nghĩ lại thấy buồn cười, ngồi trong đồn cảnh sát suốt mấy tiếng, tôi cũng chả khóc 1 giọt, chỉ viết viết và ngắm nhìn mọi người. Phải công nhận đàn ông Tây Ban Nha đẹp trai thật, nét nào ra nét đấy. Đấy là lý do mà tôi luôn thấy các cầu thủ Tây Ban Nha là đẹp trai nhất. Sau khi nhận được đồ tôi về chỗ hotel mới, và làm quen được với 2 người bạn, một bạn nam người Hàn Quốc và một bạn nữ người Nga. Họ đều còn rất trẻ và ham chơi, tôi thấy mình người thấp nhất ở đây nhưng lại cảm giác như lớn hơn họ.
Hôm qua nhóm 3 người bọn tôi đã đi một vòng quanh thành phố, trèo lên nơi cao nhất ngắm nhìn toàn cảnh Barcelona, chúng tôi ngắm những kiến trúc cổ Gaudi xứ Catalynya, ngắm nhìn những ngôi nhà san sát nhau và biển Đại Tây Dương, rồi chúng tôi đi thăm những nhà thờ Gothic nổi tiếng, về buổi tối chúng tôi hẹn nhau đi bar nhưng Yana (bạn gái người Nga) lại có hẹn với bạn trai mới quen ở Barcelona nên tôi thôi. Thực ra vì tôi thích nơi yên tĩnh, nơi có thể cảm nhận được nhiều nhất, nơi tôi có thể viết được nhiều. Chính vì sự khác biệt đó nên hôm nay tôi đã đi chơi một mình, tôi đã đến thăm sân vận động Camp Nou và câu lạc bộ Barcelona, rồi tôi lang thang trên khắp đường phố nơi đây. Rồi trong đám đông đó, có một người đàn ông Tây Ban Nha quay lại cười vào chào tôi. Tôi chào lại lịch sự và hỏi liệu ông ấy có thể nói Tiếng Anh không. Ông ấy hỏi tôi “Dutch ? German ? Spanish ?”. Tôi buồn cười là một người đàn ông biết đến 3 thứ tiếng đó nhưng lại không biết tiếng Anh để nói chuyện với tôi. Rồi nói hai ngôn ngữ xã giao, tôi chào tạm biệt và đi đến nơi tôi muốn đi. Nhưng thật ra tôi cũng chả biết mình đi đâu, tôi lang thang vào chợ hoa quả định xem một vòng cho biết nhưng chợt nghĩ “Sao mình không mua ít hoa quả để cảm ơn những cảnh sát đã giúp tôi lấy lại điện thoại và passport nhỉ”. Thế là tôi mua 1 cân mận và 2 cân quýt, xách 1 túi to đến sở cảnh sát. Tôi đang đứng ngoài vì không biết nên nói sao thì anh cảnh sát trực tiếp giúp tôi lại gặp tôi ngay ở cổng ngoài. Tôi hỏi về cái kindle và đưa anh túi hoa quả. Tôi chỉ nuối tiếc vì họ không tìm được kindle mà tôi đã mượn của Trang, điều mà tôi áy náy nhất. Tôi rất vui vì mình đã mang túi hoa quả cho cảnh sát, giống như cảm thấy có sự chia sẻ nào đó. Rồi tôi đi lang thang ra bờ biển, biển này không có bãi dài thoải như biển Việt Nam, cũng có rất nhiều đá chứ không mịn như cát ở biển Việt Nam. Nhưng cũng chẳng quan trọng, thế rồi tôi về ngồi ăn tại nhà hàng như lúc này. Món nào đắt, món nào đặc biệt tôi gọi hết. Tôi nhớ đến cuộc hội thoại sáng nay với con bé cùng công ty tôi. Tôi để mọi người hiểu tôi sang châu Âu vì một mối tình nước ngoài nào đó nhưng thật ra tôi chả vì ai cả, chỉ vì chính tôi thôi. Tôi đã sang đây với một tâm trạng thật tệ, lạc lõng và cô đơn. Tôi bị kẹt với mối quan hệ không tên, tôi bị người khác hiểu có mối quan hệ với người nước ngoài mà tất cả đều là từ tôi dựng lên, từ tôi tưởng tượng vì tôi thấy mất mát khi nhìn từng người đàn ông rời xa tôi. Mà chung quy lại sự lựa chọn vẫn là mình. Tôi thấy mình luôn vô định, và để cảm xúc chi phối mình quá nhiều.
Thế rồi tôi lang thang trong ánh đèn về đêm của thành phố không ngủ như Barcelona sau khi dừng bữa tối, tôi ngồi xuống quảng trường Barcelona với những cánh bồ câu bay lên đậu xuống. Tôi thực sự chạm đến sự cô đơn và lạc lõng tận cùng nơi phố thị phồn hoa nhộn nhịp này. Nhưng thử nghĩ xem, có ngày tôi vừa lang thang vừa mặc đồ thật đẹp, đeo tai nghe và đi giữa thành phố Barcelona nhộn nhịp ? Nó cũng kỳ diệu và nó cũng cô đơn. Tôi tự hỏi ngày mai sẽ là gì đây ?