Hôm qua tôi có gặp lại một chị bạn đối tác của công ty, từ hồi Covid đến giờ chúng tôi không liên hệ gặp mặt nhau, chỉ thỉnh thoảng có việc chúng tôi sẽ nhắn tin qua zalo thông báo. Chị bảo với tôi rằng gần đây chị cảm thấy kiếm tiền nhiều không để làm gì, mình tập trung vào sức khoẻ hay những việc khiến mình vui vẻ, tôi thấy bản thân tôi đã có tư tưởng đó từ 3 năm trước đây rồi. Tôi đến làm công ty hiện tại với một tâm thế : tập trung vào những việc cần làm, tập trung vào những điều cần thiết, không quan tâm đến quá nhiều tiếng ồn bên ngoài và tôi đã làm được. Tôi đã xây dựng bộ máy cùng công ty khá tốt, chỉ là gần đây tôi cảm thấy mình không còn đủ năng lượng như trước, tôi thấy bản thân bị cuốn theo công việc, vào những mục tiêu mới, mà không phải những điều làm tôi hạnh phúc, và trong vòng xoáy đó, bỗng chốc tôi cũng lại bị cuốn vào những câu hỏi như người yêu tôi ở đâu, đến lúc tôi cần lập gia đình, sinh con …nói một cách nào đấy, tôi lại đi vào vòng lặp của chính mình.
Sáng nay khi vừa ngủ dậy, tôi lơ mơ mơ về điều gì đó, tôi thấy mình nằm một mình một góc giường. Tôi đã nghĩ có người yêu có chồng để ngủ cùng nhau, để ôm nhau trong những đêm đông lạnh giá, để trò chuyện luyên thuyên. Nhưng rồi tôi nhận ra, tôi đã làm từng đấy việc rồi, cũng có những phút giây giống như tôi muốn nhưng rồi sao, tôi vẫn không hạnh phúc đó thôi, tôi vẫn sống một mình với chính tôi đó thôi. Tôi mới vỡ oà ra một điều là ngay cả khi ta ngỡ là ta đã tìm thấy được chân ái hay cách sống mình muốn, cuộc sống mình theo đuổi thì rồi mọi thứ sẽ trở lại bình thường, ta sẽ chán hoặc ta sẽ trống rỗng, trống trải theo một cách nào đó mà ta không cảm nhận những gì mà ta đang có. Chính lúc này tôi nhận ra mình cần chậm lại, vì sự hối hả bận rộn đó cuốn đi sự tỉnh thức của bản thân để rồi mình không cảm nhận được điều gì, thay vì thế lại đi lùng sục làm hết việc này việc kia, mong mỏi hết điều này điều kia. Tôi đã có một cuộc sống tự do được làm những gì mình muốn, tín ngưỡng, tình yêu, tôn giáo, công việc … có rất nhiều thứ tôi đã lựa chọn và tôi có cơ hội để lựa chọn.
Tôi ở VNF giống như một nhà khởi nghiệp, tôi xây dựng đội nhóm, tôi xây dựng phong cách làm việc, tôi xây dựng mối quan hệ với sếp, đồng nghiệp, đối tác, khách hàng, tôi đã phấn đấu suốt những năm qua để có một chút thành tựu nhưng không hiểu sao khi có lại thấy trống rỗng, không thoả mãn nên tìm cách mở rộng kinh doanh, mở rộng mạng lưới, mọi thứ với mục tiêu mới, những ước vọng và khát khao mới. Tôi cho rằng mình bị cuốn theo mục tiêu của người sếp và đang dần đánh mất chính mình. Thế rồi tôi âm thầm nghĩ về việc làm homestay, làm business riêng mình, chứ không phải ở đây tiếp tục sự nghiệp này nhưng tôi vẫn thấy mông lung. Tôi cố gắng nhiều mảng vì bên trong mình trống rỗng, trống rỗng sự an toàn hay sự đủ đầy hài lòng cần có. Khi thời gian trôi đi, vết thương đã phần nào lành lại, sự ám ảnh cũng biến mất thì lúc này trong trái tim ta trống rỗng. Người tổn thương mình cũng đã đi qua, người mình yêu quý cũng không còn, không còn gì cả và không muốn giữ gì cả, nên tôi bắt đầu tìm kiếm từ công việc đến tình yêu. Nó như đưa tôi quay lại thời điểm khi tôi đi châu Âu trước đây, đã có những lúc tôi rất hạnh phúc trong chuyến đi, tôi được ngắm nhìn thế giới, tôi được gặp gỡ những người bạn mới, gia đình và tôi trở về với trái tim yêu đời, háo hức, rồi tôi lại đi vào vòng xoáy đó, vòng xoáy của công việc, của mối quan hệ, gặp gỡ người này, người kia, cứ vậy cứ vậy nó lại qua đi để rồi tôi phải dừng lại khi gặp cú sốc tiếp theo trong cuộc sống. Bây giờ cũng vậy đó, tưởng chừng có những việc đau đến tận tâm can, khổ đến vô cùng tận nhưng rồi nó lại qua đi, khi qua đi ta lại làm việc, lại kiếm tìm tình yêu để lấp đầy trái tim trống rỗng của mình. Nhưng mà tôi nhận ra nếu không rỗng thì sao đón nhận, sao lại phải phủ kín những mục tiêu đó cho trái tim trống rỗng này. Hiếm lắm trái tim mới được làm rỗng để đón nhận cơ mà, nên tôi phải biết ơn vì sự trống rỗng đó chứ, sao mới rỗng đã muốn làm đầy. Sao tôi không tận hưởng sự trống rỗng tuyệt đối này nhỉ, từ sự trống rỗng tuyệt đối này tôi sẽ gọi là trạng thái sẵn sàng, sẵn sàng cho sự đón nhận. Sự trống rỗng là cần thiết để đón nhận tình yêu, sự an lành và chia sẻ. Và nó cũng cần sự thực tập cần thiết để ta nhận thức hay nhìn thấy được vẻ đẹp của sự trống rỗng, như câu nói của người Nhật “yohaku nobi”.
Hà Nội, ngày 02/03/2023