Trong cuộc sống mỗi người chúng ta đều có ít nhiều phiền muộn, không hài lòng với những gì mình có, và đôi khi mình nghĩ rằng nếu mình có cái A, có cái B thì mình mới đạt được điều mình muốn. Và chúng ta hành động, gấp gáp để tiến tới những điều ta cho rằng cần phải có thì mới hạnh phúc. Sau một năm rưỡi từ ngày tôi đeo chiếc đồng hồ đeo tay này, nó chính thức dừng hoạt động với lý do đơn giản là hết pin. Tôi ngần ngừ nhìn chiếc đồng hồ, tôi có nên đeo tiếp nó không nhỉ ? Đây là món quà mà anh tặng cho tôi trong dịp kỉ niệm 6 tháng chúng tôi bắt đầu yêu nhau chính thức, sao đến giờ tôi còn đeo chiếc đồng hồ nhỉ. Tôi đã nhìn nó và suy nghĩ, tôi mong muốn điều gì hay muốn giữ lại điều gì của người cũ ư ?Trong các bộ phim truyền hình, khi 1 cặp đôi chia tay, nữ chính sẽ sưu tập một chiếc hộp đóng gói cẩn thận và cất đi như một chiếc giương kho báu mà không tiết lộ cho bất kỳ ai, chiếc giương đó chứa đựng những kỷ vật tình yêu mà cô gái trân trọng về mối quan hệ đó, giữ mãi không bao giờ vứt đi, có người nặng lòng nặng tình hơn như là nếu vứt đi còn tổ chức một lễ tang đưa tiễn những kỷ vật đó, lễ tang đó không chỉ để vứt bỏ những đồ vật một thời mà như một lời muốn nói rằng từ đây tôi sẽ không còn tình cảm gì với người đàn ông này. Còn tôi thì sao ? Tôi có chiếc giương cất kỹ nào không ?
Tôi nghĩ tôi đúng là chơi trội hơn hẳn, không những ko vứt bỏ một kỷ vật nào, mà tôi còn trưng bày hay sử dụng nó một cách bình thường như chính nó hiện ra. Ở nhà của tôi có khi còn xếp đầy đủ các kỷ vật tình yêu mà không biết bao nhiêu người đàn ông tôi quen đã từng tặng tôi, nhưng tôi cũng chưa có ý định giải thích chút nào về nó. Vì với tôi, đồng hồ là đồng hồ, bức tranh là bức tranh, một chiếc cốc đẹp là một chiếc cốc đẹp. Tôi vẫn biết nó do ai tặng tôi nhưng lạ một điều với tôi, chưa bao giờ tín vật là một điều gì đó chỉ thuộc về người đó hay mối quan hệ đó. Các đồ vật tôi được tặng chỉ hiện hữu và là một phần của chính tôi, của tuổi trẻ và tình yêu của tôi. Và khi nhìn chiếc đồng hồ đeo tay mà tôi dùng bấy lâu, tôi đã đến tiệm sửa chữa, thay pin và tiếp tục sử dụng. Chiếc đồng hồ từng là món quà tặng khiến tôi vô cùng hạnh phúc và trân quý vì đó là tình yêu anh dành cho tôi khi ấy, còn bây giờ chiếc đồng hồ là của tôi, là công cụ hỗ trợ tôi và tôi vẫn nhìn nó đầy trân quý vì nó vừa đẹp trong mắt tôi vừa giúp tôi thật nhiều điều.
Tôi nhận ra chúng ta hay bị đồng nhất cái nhìn giữa người với vật, người với người và suy luận đủ thứ trong đầu. Nhìn người khác có điều này điều kia ta thường liên hệ đến mình rằng mình không có những thứ đó. Có một thời gian dài trước đây, tôi luôn trong cảm giác bất an khi những người bạn của mình đều lần lượt có gia đình, con cái, tôi cảm thấy họ đủ đầy còn tôi thì thiếu khuyết. Nhưng rồi tôi phát hiện ra, một người có gia đình riêng là như thế nào ? Một ngày của họ ra sao ? Như em gái tôi khi đã có gia đình riêng ổn định, thì một ngày tỉnh dậy nó cũng làm các công việc cá nhân, đánh răng rửa mặt, ăn sáng, thêm một đoạn cho con ăn, đi làm cũng có những than phiền trách móc hay những tụ tập với đồng nghiệp, chém gió với khách hàng, về nhà cũng lao vào bế con, nấu cơm, tắm rửa, loanh quanh rồi đi ngủ. Nhìn chung là cũng có những nhàm chán và hạnh phúc của riêng mình. Tôi nghĩ không phải đạt được điều gì đó thì khiến chúng ta khác biệt như là tôi độc thân hay bạn tôi có gia đình, hay người đầy đủ, người thiếu thốn, người bận rộn, người thảnh thơi. Chúng ta đều nhìn vào hiện tượng của nhau để đánh giá hay tự mình làm mình buồn. Người độc thân hay lập gia đình đều mỗi ngày sẽ đối diện với những điều xảy ra trong cuộc sống, vui có, phiền có, mệt quá nên tại sao mình phải vội để đến một hoàn cảnh khác. Tôi nghĩ đủ duyên thì ta sẽ đến một hoàn cảnh khác nhưng điều quan trọng đó là dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào ta đều có tâm thế giống nhau