Sau sự việc ở Barcelona, tôi đã thay đổi lịch trình một chút, thay vì đi Thuỵ Sỹ và Ý, tôi quyết định đi mạn Đức, Séc và Ba Lan. Vụ mất cắp ở Tây Ban Nha đã khiến tôi sợ hãi, tôi không còn muốn đến những nơi đông người, tôi nhớ Allassac và nhớ nhà. Tôi nhớ Martin, nhớ sự yên bình và những hạnh phúc giản dị ở đó. Tôi nhớ bố mẹ, nhớ Ninh Bình và nhớ cậu ấy. Tôi vẫn chẳng hiểu được mình còn thích cậu ấy không, nhưng tôi cảm thấy chả có ai có thể quan tâm tôi như cách cậu ấy quan tâm. Thôi tôi sẽ đi Đức vậy, dù tôi đã đến Đức một lần trong chuyến công tác trước đây. Tôi quyết định lên tàu và đến một thành phố nhỏ ở Đức – Rotherburg, tôi chẳng biết đó là nơi nào nhưng khung cảnh trên ảnh làm tôi nhớ đến Allassac, đôi khi chúng ta đi chả có mục đích nhưng lại rất bản năng, khi lạc lõng cô đơn ta muốn tìm đến một nơi tựa như nhà. Chặng đường đến Rotherburg cũng thật gian nan, tôi mất gần 1 ngày đi đường. Sáng đi tàu từ Hà Lan sang Munich rồi bắt tàu nhỏ đến Rotherburg, mà thật là tôi không để ý chút là tàu đi qua mất điểm xuống, may người trên tàu chỉ tôi cách quay lại và thế là đến gần 9h tối tôi mới đến được hostel đặt trước. Tôi ở đây 5 ngày, đường vào làng toàn lát đá, tôi kéo lê chiếc vali to hơn cả người mình khắp nơi và khi đến không ai chào đón, mọi thứ đều đã đóng cửa, không người trực, bao quanh là một khoảng trời tối tĩnh mịch, không tiếng động. Tôi ngồi thở và nghỉ một lúc, dường như cũng có 1 vị khách khác giống tôi, đến muộn và không có chủ nhà tiếp đón. Cô bé ấy đến từ Trung Quốc, đang học đại học bên châu Âu này và tranh thủ 2 ngày nghỉ đi chơi. Cô bé khá lo lắng bồn chồn bấm số điện thoại hỏi người phụ trách. Không ai nghe máy. Cố bé ấy càng hoảng loạn hơn, thấy thế nên tôi bảo cô ấy bình tĩnh, ngồi nghỉ ngơi thở chút đã. Chúng tôi nói chuyện với nhau, cô ấy hỏi tôi, chị cũng đi du lịch à, sao chị bình tĩnh thế. Tôi cũng chẳng biết tại sao mình lại bình tĩnh, tôi cũng như cô ấy chẳng muốn sự việc diễn ra như thế, đã đặt phòng mà không ai chào đón, còn không biết sẽ làm thế nào nhưng dường như tôi được trời ban cho một khả năng là trong lúc rối bời, hoảng loạn hay khó khăn, không hiểu tại sao tôi lại cảm thấy không có gì phải lo lắng, rồi sẽ có cách giải quyết. Tôi động viên cô bé ấy bình tĩnh và gọi thử lại xem thế nào. Sau đó chúng tôi quyết định đi sâu vào làng và thuê 1 phòng khách sạn nào đó, dù giá cao cũng phải chịu thôi và rồi chúng tôi đã thuê được 1 phòng khách sạn 100 EUR, đắt gấp 4 lần giá thuê ở hostel nhưng như thế là tốt nhất rồi. Chúng tôi chia đôi tiền phòng và tận hưởng không khí của khách sạn cao cấp hơn là một homestay địa phương chia từng chiếc giường nhỏ.
Rothenburg thực sự tuyệt vời, quá đẹp, yên bình trong mắt tôi. Những ngôi nhà với mái đỏ nhọn hoắt phía đầu, các bức tường bằng đá cùng khung cửa sổ nhỏ xinh, phía trước có gắn các giỏ hoa nhỏ thực sự làm tôi siêu lòng và mê đắm. Tôi không còn thấy được điều gì, không sợ hãi, không cô đơn, không lo lắng, không hốt hoảng mà dường như chỉ chìm đắm vào cảnh sắc đó. Những con đường lát đá với rất nhiều cửa hiệu nhỏ bên đường từ quần áo, đồ ăn, vật liệu gỗ, nến thơm … tất cả những thứ đó đều làm tôi ngây ngất. Nơi đây như một toà lâu đài cổ tích tồn tại cả ngàn năm theo thời gian. Khi tôi đặt chân đến Brugge – Bỉ, tôi đã nghĩ nơi đây là nơi đẹp nhất mà tôi biết đến nhưng khi đến Rothenburg tôi lại thích hơn rất nhiều vì nó không quá ồn ào đông người, xung quanh là những cánh đồng hoa cúc, hoa cỏ dại. Tôi đã may mắn khi ở đây 5 ngày, đó là Allassac thứ 2 trong lòng tôi, đẹp yên bình.
Đến muộn rồi chia nhau một phòng khách sạn cùng cô bé người Trung Quốc cũng thật thú vị. Chúng tôi không quen biết gì với nhau nhưng đã trở thành những người bạn đường ngắn ngủi. Chúng tôi ăn rất no vào buổi sáng để tiết kiệm tiền, đi bộ xung quanh ngôi làng cổ này. Cô bé ấy chỉ ở đây có 1 ngày và rời đi, tôi còn ở đây 4 ngày nữa. Từ ngày mai tôi sẽ thuê xe đạp đi xung quanh làng. Tôi muốn đến thung lũng trồng nho, cối xay nước, những điểm lân cận khác trong khu làng. Tôi thích những nơi như này, nó làm tâm hồn tôi tươi mát, thanh thản, mỗi lần như vậy tôi lại muốn có một nông trại nhỏ ở vùng quê, nơi mình sống và làm việc. Tôi muốn có nông trại của riêng mình, vừa có thể làm việc, vừa đón tiếp bạn bè xuống chơi. Tôi muốn nói chuyện với họ, muốn chia sẻ những câu chuyện trong cuộc sống, muốn chăm sóc gia đình và người thân. Tôi hạnh phúc với giấc mơ đó. Tôi nhớ thời gian ở Allassac cũng như bây giờ, tôi nghĩ, tôi viết, tôi nhớ về những cuộc hội thoại dí dỏm giữa tôi và Martin, xung quanh tôi là tiếng chim hót, là mùi cây, mùi hoa, mùi lá, là gió thổi tung tóc tôi bay, là ánh nắng bình yên dưới một bầu trời xanh ngắt, nó làm tôi quên đi mọi sự buồn phiền trong cuộc sống, làm tôi mơ những giấc mơ. Tôi đã luôn phiền lòng và đặt ra những câu hỏi về một người đàn ông dành cho mình nhưng khi ở đây, chỉ có mình tôi, tôi lại cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Đây là chuyến đi tuyệt vời nhất cuộc đời tôi. Tôi thấy mình hạnh phúc.
Rothenburdg -15/05/2017