Rời nông trại về Paris và tôi lại bắt tàu đi sang thành phố Amsterdam, chuyến đi giống như việc rời vùng quê lên thành phố, lại bắt đầu hội nhập, lại tất bật đi từ chỗ này đến chỗ khác. Thay thế những phút tự kỷ ngồi nói chuyện với cây cối, động vật, gió và ánh nắng mặt trời, tôi hoạt động, giao tiếp, trò chuyện với những người bạn, những đối tác trong công việc của mình. Về Paris, tôi gặp chị Ngọc Anh ở hãng Horiba, cũng là hãng viết thư mời cho tôi làm visa, chị cho tôi ở cùng khách sạn, cho tôi mượn thẻ tàu của chị để đi metro miễn phí trong Paris. Tôi đi thăm nhà thờ Đức bà Paris, bảo tàng Louve rồi sang Amsterdam tôi đi thăm vườn hoa tuy líp với bên ResQtec cùng Max và chị Veronie, những người đồng nghiệp trong công việc của tôi. Rồi Max còn dành riêng một ngày chở tôi đi Brugge, một thành phố cổ tích với những cửa hiệu socola nức tiếng của Bỉ. Đến bây giờ khi đi cả Amsterdam, vùng quê hay một thành phố đẹp lãng mạn, cổ kính tôi mới thấy rằng kiến trúc châu Âu ảnh hưởng rất lớn từ thiên chúa giáo. Tất cả xoay quanh nhà thờ, mỗi làng đều có một nhà thờ nguy nga, lộng lẫy, đẹp đến không thốt nên lời.
Tôi háo hức đến Amsterdam giống như một giấc mơ tôi từng mơ khi học trung học, dạo bước giữa rừng hoa tuy líp đầy sắc màu. Nhưng thực tế thật không giống trong tranh, phải vườn hoa tuy líp vẫn đẹp nhưng bàn tay cắt tỉa con người khi hoa vào cuối vụ khiến cho những góc khuất nổi lên rõ hơn, đứng giữa rừng hoa đẹp đó, xa xa là cối xay gió nhưng đó là tranh treo tường, còn thực tế 1m2 chắc phải 7 người đứng. Max đưa tôi đi thăm quan cả Rotterdam và bến cảng lớn nhất Hà Lan, tôi dạo bước trên “taxi boat” quanh các kênh đào thông ra biển. Người Hà Lan thật tài giỏi, một nước không núi, chỉ toàn đồng bằng phẳng lặng thẳng cánh cò bay và bến cảng nhưng họ lại là cái nôi của rất nhiều các công ty nổi tiếng như Shell, Philip, … Tôi thực sự ngưỡng mộ họ.
Rồi hôm sau, tôi và Trang – người bạn cũ tôi nhắc đến cùng nhau đi thăm quan một ngôi làng cổ phía Bắc Hà Lan – Giethoor, đẹp như cổ tích với mái nhà rơm được gọt giũa đẹp mắt, sân vườn linh động và những cây cầu gỗ bắc qua kênh dọc các ngôi nhà. Nơi đây thật giống chốn thần tiên cách biệt với xã hội số vội vã. Và trên tất cả những cảnh đẹp cứ hiện dần trước mắt tôi, tôi vô cùng thích và thưởng thức người bạn cũ đó của mình. Trang là cô gái lạc quan, tốt bụng và cũng lãng mạn như tôi. Cô hào hứng với những câu chuyện tôi kể, cô thích thú với những trải nghiệm của tôi và cô sẵn sàng giúp đỡ tôi sau 7 năm chúng tôi không gặp. Cuộc sống mỗi người một số phận, chúng tôi đều đi ra từ những vùng quê, đầu óc trong sáng ngây thơ, cũng chỉ biết học và học rồi ra trường đời mỗi người một khác. Cô du học, lấy chồng và có công việc ở một đất nước giàu có như Hà Lan. Nhìn bề ngoài, cô có tất cả những điều mà mọi người ao ước, nhiều người ghen tỵ với cô và tôi cũng thế. Thế rồi thời gian tôi ở cùng cô, đâu ai biết những nỗi trống trải, cô đơn, nhớ chồng, muốn dựa vào vai chồng nhưng hoàn cảnh chưa cho phép khi hai người đang ở xa nhau. Nỗi lo mỗi lần về Việt Nam thăm gia đình, tiền đi lại, quà cáp tốn kém. Nỗi lo về công việc sau này, làm thế nào để được gần chồng. Nỗi nhớ những món ăn Việt Nam mà mỗi lần tôi nấu, cô đều phản ứng rất thích thú.
Cô nhìn tôi với ánh mắt cũng ghen tỵ, ghen tỵ sự tư do của tôi, cách cảm của tôi với cuộc sống, với những sự rung động mau đến và mau đi nhưng nhìn chung lại cô đồng cảm và thấu lòng tôi vì cô hiểu tôi cũng cô đơn khi tìm về một bến đỗ. Tôi vô định nhưng tôi tự do, tôi lang thang nhưng tôi cảm xúc, tôi hạnh phúc nhưng tôi cũng cô đơn. Cô làm tôi cảm thấy Amsterdam như nhà, và đúng thế, cứ khi ta có tình cảm với một ai đó, một nơi nào đó, ta lại bắt đầu lên đường. Thế nên mai tôi lại di chuyển đến vùng đất hoàn toàn mới, Spain.