Hôm nay là ngày thứ 2 đầu tuần, 18/12/2022 và tôi muốn viết về cảm xúc của mình sau trận đấu cuối cùng của World Cup 2022. Một trận đấu nhiều cảm xúc, nó khiến tôi lâng lâng suốt từ sáng đến giờ, khiến tôi ko tập trung, khiến tôi xao xuyến, giống như phải lòng, rồi đọc hết báo này báo khác, xem hết video này video khác, chỉ muốn nói với người khác về cảm xúc đó, nhớ lại đúng như cảm giác mới yêu.
Hay hơn cả một bộ phim, tim tôi đập theo nhịp đập của trận đấu, cảm giác không yên, tại sao nó có thể gây ra sự phấn khích đến vậy nhỉ, tôi đoán không chỉ tôi mà còn rất nhiều người trúng một thứ bùa nào đó để rồi đắm chìm vào đấy mãi, có nhiều người không hiểu tại sao lại thích bóng đá, có nhiều người không hiểu tại sao lại điên cuồng như vậy, tôi vừa thổn thức vừa quan sát bản thân mình, quan sát cảm xúc của mình. Khi tôi xem trận đấu hôm qua thì cảm giác của tôi lạ lắm. Tôi thích Pháp giống như kiểu từ trước đến giờ tôi luôn thích vậy nhưng tôi muốn xem cái kết đẹp, và nếu Argentina thắng thì thật tốt, cho 1 câu chuyện happy ending nhưng nếu cả trận đấu đó chỉ là 2-0 như kết quả hiệp 1, thì nó sẽ thật tầm thường, vì Messi được chọn cho 1 câu chuyện cổ tích đó, cho 1 điều kỳ diệu của cuộc sống.
Tôi không theo dõi Messi, nên không hiểu hết sự vĩ đại hay thành công, hay nhân cách của anh ấy nhưng chắc chắn Messi là một nhân vật đi vào lịch sử. Dù những người không rõ về anh ấy như tôi thì không hiểu hết được sự thần kỳ của câu chuyện đó, nhưng cảm nhận được phần nào. Tôi đoán với những người yêu mến anh ấy từ lâu, yêu thương người đó từ lâu, hiểu được nỗi buồn, nét mặt, hiểu được ánh mắt tiếng thở dài của Messi càng cảm nhận và trân trọng sự thành công này, hạnh phúc có lẽ không hẳn là hạnh phúc cho riêng mình, mình có được điều gì, mà hạnh phúc là khi nhìn thấy người mình yêu được hạnh phúc, hạnh phúc là nhìn thấy một câu chuyện thần kỳ, ý nghĩa, hạnh phúc là được truyền cảm hứng và cảm thấy tin tưởng vào thế giới vào con người, không quan trọng họ làm nghề gì, họ có một tình yêu vô điều kiện với người đàn ông đó, và không bao giờ ghen với một người đàn ông khác, 1 người phụ nữ khác yêu người đàn ông ấy. Messi thật may mắn khi được sống trong một tình yêu lớn đến vậy, có lẽ nói anh vỹ đại thì không hẳn mà phải nói anh ấy được sống trong 1 tình yêu vỹ đại và đồng lòng, đoàn kết bởi cả một thế giới , một hành tinh, dù những người như tôi – là fan của đội tuyển Pháp, có tình yêu dành cho người khác cũng cảm thấy cảm động bởi tình yêu mà cả thế giới dành cho Messi.
Còn tôi thì sao, tôi cảm thấy ngưỡng mộ, cảm thấy xúc động, cảm thấy được truyền cảm hứng bởi Messi và câu chuyện của anh, nhưng tôi lại dành tình cảm tuyệt đối cho Pháp và Mbappe 10. Chính vì thế trong lòng tôi âm thầm cổ vũ, trong lòng tôi cũng nín thở, cầu nguyện, cho người mình yêu, đội mình yêu. Vì tình yêu thì không quan trọng là Messi hay Mbappe , vì nó chỉ là tình yêu thôi. Nó không có đúng sai, nên hay không nên, nó chỉ là tôi yêu người đó, tôi hạnh phúc khi người đó hạnh phúc và tôi buồn khi người đó buồn. Tôi khóc khi người đó khóc và tôi cười khi người đó cười, không cần họ làm gì cho mình, tình yêu đó thuần khiết và vô điều kiện. Bởi thế mà tình yêu nó có mùi thần tượng, vì ta bị choáng ngợp trước những vẻ đẹp và sự tương tợ nào đó nên ta nhìn thấy sự lung linh trong mắt mình. Ta không nhìn nổi những điều xấu xí của họ, có rất nhiều so sánh giữa Mbappe với Messi, một người là có tài có đức, còn 1 người là có tài nhưng chưa có đức, sự chỉ trích là rất nhiều còn khi yêu ta chỉ muốn nhìn thấy cái tài của họ, ta bỏ qua hết mọi cái xấu, bỏ qua hết những sự so sánh và chỉ trích, và dường như tôi có một mô hình rơi vào lưới tình như thế đấy.
Khi mọi sợ dây và nơ ron thần kinh của mình được khơi dậy, thì chẳng còn biết được gì ngoài đắm chìm vào tình yêu đó. Nhưng rồi tôi sẽ quay lại với cuộc sống hàng ngày, là những gì quen thuộc, là những gì len lỏi vào những hạnh phúc siêu nhỏ. Mbappe hay 1 ai khác có thể là một tình yêu mơ mộng của tôi, là sự rung động của mình, hay như cả Messi cũng làm tôi xúc động đến thế, tôi yêu một người và sẽ luôn ủng hộ người đó, nhưng tôi trân trọng bái phục và cũng rất tự hào về một Messi và một câu chuyện như anh.
Trước đây, khi quen ai mà tôi thích tôi bị cuốn theo nhịp độ mà người đó đặt ra, thích được gặp, thích được đi chơi, thích được nói chuyện, thích được nói chuyện mãi không rời, vì lúc đó tôi đã bị cơn bão cảm xúc cuốn phăng đi, và tôi hoàn toàn là 1 người cảm xúc đến mức mà tôi cảm nhận rõ được từng nơ ron thần kinh đó. Tôi vốn có thay đổi gì đâu, tôi vẫn thế mà, vẫn cảm xúc như vậy, thậm chí còn sến sủa hơn, dễ khóc hơn, dễ hạnh phúc hơn, dễ cảm nhận người khác, việc khác hơn. Quan sát thật kỹ chu trình cảm xúc này. Và rồi nó sẽ qua đi, tình yêu với bóng đá có lẽ không thay đổi, chỉ cần cứ sống như hiện tại là được rồi. Qua thời gian, dù là Pháp hay Argentina, dù là Messi hay Mbappe, có lẽ điều chạm vào trái tìm của ta đó là câu chuyện mà nó mang lại, là cách mà bóng đá – môn thể thao vua vận hành và biết cách tạo ra cảm xúc con người đến thế nào. Tôi yêu bóng đá cũng giống như tôi yêu con người, yêu sự gần gũi, vui vẻ, hạnh phúc, khóc khi đau khổ, tổn thương, muốn ôm ấp như tình yêu vốn tồn tại như vậy, thả họ đi để họ tìm và phát triển. Cảm xúc cho Messi hay Mbappe rồi cũng sẽ qua đi, có lúc ta sẽ thất vọng vì họ thất bại, có lúc ta mệt mỏi vì họ chán nản, nhưng mà tình yêu với trái bóng và cách các cầu thủ đó đối diện với trái bóng luôn là tình yêu duy nhất. Rõ ràng tôi biết tôi sẽ yêu và rung động như nào với con người như nào, chỉ là kết quả nó không bao giờ dễ dàng cả, giống như số phận trêu ngươi Messi, để anh chạm vào cúp vàng nhọc nhằn và khó khăn. Nếu cho tôi chọn lại, gặp lại tôi sẽ vẫn yêu người như trước, vẫn là đối tượng đó, không có lối thoát, nhưng giữa tình yêu nhiều đôi cánh và màu hồng đó, thì tôi muốn là người yêu thực sự của họ hơn, không phải vì họ màu hồng và nhiều đôi cánh mà họ có cả màu đen, cả màu ghi, và vì tôi muốn là người đồng hành chứ không phải cổ đông viên đơn thuần. Tôi không cần nhìn ai khác để lo lắng về bản thân mình, con người có những mô hình khác nhau, cách cảm khác nhau, rung động khác nhau, lựa chọn khác nhau. Những gì tôi đã chọn là những gì tốt nhất tôi có thể đưa ra tại thời điểm đấy rồi. Tôi đã biết chấp nhận hơn về những gì mình lựa chọn, dù nó kết quả thế nào. Không phải là tôi sẽ lựa chọn khác, mà là chấp nhận cái mình đã chọn, giống như biết cược Pháp sẽ thua những vẫn cược vì đó là tình yêu của mình, vô điều kiện và không oán giận, vì họ cũng đã chiến đấu hết mình rồi.