Hôm qua là ngày tuyệt vời nhất của tôi ở Hà Lan, nắng đẹp, trời trong xanh, tôi và Trang cùng đạp xe trên những cung đường nắng vàng tuyệt đẹp, những cánh đồng sải cánh cò bay, cảm giác tự do và được tắm mình trong ánh nắng rực rỡ khiến tôi vô cùng mãn nguyện. Nhưng khung cảnh đó dần lùi lại đưa tôi tới một nơi khác xa với Amsterdam. Chuyến bay chở tôi đến Barcelona thật nhiều khó chịu, chuyến bay ngắn, máy bay nhỏ, trên xe tràn ngập tiếng khóc của trẻ con làm đầu tôi đau như búa bổ, không thể nào ngủ được. Đến sân bay Barcelona, tôi còn làm rơi mắt kính và phải quay ngược trở lại máy bay để lấy, suýt thì lỡ chuyến xe buýt về trung tâm thành phố. Với tôi Barcelona là cái tên tôi biết đến với đội bóng nổi tiếng thế giới, nơi quy tụ rất nhiều ngôi sao và tôi không thể bỏ qua việc đi thăm sân bóng hay câu lạc bộ nổi tiếng này, nhưng ngoài điều đó thì tôi không biết chút gì về nơi tôi đến. Tôi có rút 500 EUR tại sân bay cho thời gian tôi ở đây, khoảng 5 ngày ở thành phố này.
Ấn tượng của tôi về Barcelona là cảm giác đông đúc, chật chội, bụi bặm, tôi không có khoảng không gian hay đủ một lượng oxi cần thiết cho thở khi đi metro về trung tâm thành phố. Khi tôi đến nơi, hostel tôi thuê tạm 1 đêm để nghỉ trước khi đến hostel khác trong thời gian còn lại, đến đây khi nhìn thấy hostel tôi đặt tôi có chút sợ hãi, có rất nhiều người nước ngoài xăm trổ, hút thuốc và cầm chai rượu trên tay, ánh sáng của hostel cũng khá tối và đỏ, nó làm tôi cảm thấy như đi vào một động yêu ma nào đó, nhưng tôi không có lựa chọn nào khác và tôi cứ đi. Phòng tôi ở là 1 dorm 8 người, tôi đã lấy kịp 1 chỗ cho mình ở tầng 2. Sau khi thay đồ xong xuôi tôi cũng không nói chuyện với ai và đi ngủ, trong tôi lúc đó là cảm giác sợ hãi và co mình, tôi muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt, tôi đã lẩm nhẩm điều đó và cảm giác bất an sợ hãi bao trùm lấy bản thân khiến tôi đếm từng giờ đến sáng. Cuối cùng ánh mặt trời cũng xuất hiện, tôi check out và tìm chỗ ăn sáng trước khi đến nơi ở mới. Sau những bất an đêm qua, tôi muốn ăn sáng ở một nơi sang trọng, sạch sẽ và tôi quyết định bước vào một cửa hàng lớn, nơi bàn ghế và con người không quá đông đúc. Tôi chọn cho mình một chỗ nhỏ cho 2 người ngồi và gọi đồ ăn sáng. Vừa ăn tôi vừa lấy kindle ra đọc, cuốn kindle Trang cho tôi mượn để dùng khi đỡ buồn. Rồi 1 người đàn ông bước đến phía tôi, tôi không hiểu anh ta nói gì và anh ta cầm bản đồ như nói điều gì đó về hỏi đường, nhưng tôi chỉ nói tôi không hiểu anh ta nói gì. Trong trực giác của mình tôi biết có điều gì đó không ổn, và khi quay xuống, chiếc ví của tôi đã bị lấy mất. Đúng thế, tôi đã bị mất cắp ở Spain. Điều mà ai cũng lo ngại khi đến đây còn bản thân tôi thì không có chút phòng vệ nào. Điều sợ hãi nhất đó là tôi sẽ mất passport, điện thoại, thẻ và tiền, mất luôn kindle của bạn tôi. Thế mới thấy tôi ngơ ngáo như thế nào, không nghĩ chuyện này có thể xảy ra với mình, một phút sơ sẩy là hỏng hết mọi việc. Thế là kỳ nghỉ của tôi ở Barcelona đã hoàn toàn thất bại, không lối thoát, chẳng có tâm trạng chơi hay thích thú gì nữa. Tôi nên đi đâu và làm gì đây. Cuộc du lịch của tôi càng ngày càng gay cấn, vô định, không phương hướng và không biết phải làm gì tiếp theo.
Nếu hôm nay tôi không có thông tin gì về đồ của mình, mai tôi sẽ phải đi Mandrid để gặp đại sứ quán, tìm cách về passport của mình. Chủ quán đã gọi cho cảnh sát đưa tôi về đồn để khai báo về vụ việc, họ cho tôi xem đoạn băng ghi toàn cảnh tôi mất cắp thế nào. Ngồi đồn cảnh sát khi chờ đợi, tôi viết nhật ký, Với số tiền hiện có chắc tôi đủ sống những ngày còn lại ở đây, may tôi còn 200 EUR tiền mặt cất trong europass, về thẻ thì tôi cần wifi để chuyển hết tiền về Việt Nam, còn đau đầu nhất là passport và visa, có khi nào tôi bị trục xuất về nước ? Đúng là điên người, không có cái rủi nào như này, tôi sẽ cắt hết thời gian đến Hy Lạp vì với tôi Hy Lạp cũng không còn an toàn. Italy tôi cũng sẽ không đến những thành phố lớn đông người như Romes, Venies nữa. Nhưng điều quan trọng là tôi sẽ như thế nào đây 🙁
(Ngày 07/05/2017)