Từ tối qua đến giờ, tâm lý tôi đã bình ổn trở lại, tôi không còn choáng ngợp trong cảm xúc của mình nữa. Đúng là như một cơn bão quét qua, sau cơn mưa trời lại sáng. Không biết tự bao giờ, tôi như thế, tôi để mình thư giãn và quan sát bên trong mình nhiều hơn. Có những lúc nó gầm rú, hút cạn năng lượng của tôi, có những lúc nó chỉ như những cơn gió hay đợt sóng vỗ nhẹ nhẹ quanh mình. Tôi nhớ những hôm đi công tác, lúc đó đêm tôi nhắm mắt ngủ nhưng nước mắt lã chã rơi, khi tôi thấy một đoạn phim ngắn xúc động, khi tôi đi máy bay, khi tôi nằm yên, nước mắt cứ thế rơi. Tôi không dừng lại được. Tôi cứ như một cái van nước bị rò rỉ, nhạy cảm và xúc động, nó cứ rỉ nước rỉ nước không dừng hoàn toàn được. Tôi muốn lý trí kéo tôi về thực tại, tôi trách bản thân tại sao lại đa cảm và yếu đuối thế, chỉ cần gạt bỏ sang một bên và bước tiếp, giống như Ilya đã từng nói “Go forward and smile”. Tôi biết Ilya nói đúng nhưng có gì đó không hoàn toàn như vậy. Hình như càng ngày tôi càng chạm vào một tầng lớp sâu bên trong, cảm nhận rõ hơn và đặc biệt hơn. Tôi không gạt bỏ tâm lý của bản thân, sự yếu đuối, sợ hãi, tổn thương, buồn đau, mà chỉ cứ ôm lấy nó, nhẹ nhàng vỗ về nó và để nó đi. Sau khi nó đi rồi thì trong tôi lại thật trong trẻo, tôi có thể cười với bộ phim hay, ngắm nhìn được cây cối, con người, tâm tôi lại mềm ra và an bình. Điều này cho tôi những rung động khác lạ, không giống như những lần trước.
Cảm giác của những ngày tôi chạm đáy là nỗi buồn với cha mẹ tôi, nỗi buồn bị bỏ rơi và không được yêu thương từ duy nhất một người. Mỗi kiểu tình cảm cho ta cảm nhận ở những khía cạnh khác nhau của cuộc sống này. Tình cảm gia đình khác tình cảm bạn bè, và tình cảm bạn bè lại khác tình yêu đôi lứa. Khi tôi nhận thức rõ được điều đó thì tôi mới nghĩ “Phải chăng do tôi thiếu tình cảm yêu đương đôi lứa nên mới cảm thấy đau khổ ?” Sự thấu hiểu của một người duy nhất với rung động của bản thân không giống như tình cảm bố mẹ dành cho ta, cũng không giống như tình cảm bạn bè dành cho ta, nó là thứ tình cảm mà ta vừa phát hiện ra chính mình ở những góc cạnh khác nhau. Trước đây với mỗi mối quan hệ tình cảm, tôi chỉ nhìn thấy mình bị bỏ rơi, mình không đủ hấp dẫn với người đàn ông đó, mình không được chấp nhận bởi đối phương. Dù bố mẹ, bạn bè có động viên, ca ngợi và vỗ về, ở cạnh bên tôi lâu thế nào cũng không thể che lấp được góc khuyết đó. Tôi thích thú và tò mò với đối phương, tôi xây dựng bản thân theo một hình mẫu được cả xã hội công nhận nhưng lại chẳng liên quan chút nào đến bản thân mình. Tôi không cảm nhận được bất cứ điều gì ngoài trầm luân trong những tiếng gọi từ bên ngoài.
Thế nhưng lúc này trong lòng tôi mọi cảm nhận đều sâu hơn rất nhiều, cả đau khổ lẫn hạnh phúc. Tại sao với mối quan hệ vừa rồi, tôi lại đứng yên không nhúc nhích. Điều gì khiến tôi níu kéo, điều gì khiến tôi chờ đợi, điều gì khiến tôi cứ yêu thương người đàn ông đó. Mọi thứ diễn ra chỉ là cuộc hội thoại trong đầu tôi còn anh lại chỉ như đường lặng chạy thẳng, không có hồi đáp. Lý trí bảo hãy quên đi, và bước tiếp nhưng trái tim thì lại không nhúc nhích nổi một bước chân, nước mắt vẫn chảy khi nghĩ về người đàn ông đó. Liệu chúng tôi có duyên nợ tiền kiếp không hay chỉ là một chiếc bục để tôi bước lên một giới hạn nữa ?
3/10/2020 (Diệu Linh)