Hồi đi Áo, tôi ở nhà của Christoph mấy ngày, nhà anh đẹp, nhà gỗ lại có thêm 1 mảnh vườn nhỏ xinh, ngôi nhà buổi tối dưới ánh nến lung linh, mọi người ngồi dưới mái hiên nhà, cùng ăn uống, trò chuyện, và ngắm ngọn núi hình đứa bé ở xa xa. Ở đây tôi chẳng thấy một ngôi nhà cao tầng nào, tất cả là thiên nhiên bao quanh và tầm nhìn có thể xa hàng chục km vì không có một chút vướng mắc gì ở giữa. Sau những ngày công tác mệt mỏi, chúng ta chỉ muốn về nhà, bình yên bên ngôi nhà của chính mình. Tôi đã ước ao điều đó, tôi ghét ngôi nhà ở Hà Nội của chính mình và tôi ước ao thứ hạnh phúc rất đẹp của người khác.
Tôi về nước sau chuyến đi đó và nuôi dưỡng giấc mơ đẹp và lung linh đến vậy. Tôi ngụp lặn và tìm kiếm, thậm chí còn tưởng tượng nếu mình có một mảnh đất ở ninh bình, to đẹp như thế mình cũng sẽ được như vậy. Nhưng hoá ra tôi chạy theo hình thức và biểu hiện của nó còn thứ tôi mong muốn chính là cảm giác và tình yêu mà tôi đã có dịp được trải nghiệm ở vùng đất Áo xinh đẹp này. Tình yêu từ phong cảnh, từ con người, từ những rung động yêu thương tại nơi đó đã tưới mát cho trái tim đầy cô đơn và sứt mẻ của tôi. Tôi cứ tìm kiếm mãi, tưởng tượng mãi mà ko hiểu nó là gì, còn lúc này cảm giác đó, rung động đó lại hiện ra đầy đủ trong cuộc sống của tôi hiện tại theo một cách tôi không ngờ tới.
Ngôi nhà Hà Nội mà tôi từng rất ghét với những mảng màu sắc u ám, song cửa sắt, ngôi nhà cũ chung cư với những mảng tường bong tróc, nền lát đá cũ mèm và đặc biệt sự trống rỗng, thiếu sức sống mà tôi vô tình đã tạo ra trong suốt những năm tuổi trẻ rong ruổi. Tôi đi hết vùng đất này đến nơi chốn kia và chỉ ghé qua nhà để ở, nơi tụ họp tiệc tùng của những người bạn tôi tạo cho nó sức ồn náo nhiệt và cũng đi nhanh trả lại nguyên vẹn sự tĩnh mịch có phần cô đơn của nó. Nó thường xuyên tối vì tôi thường xuyên không ở nhà, bếp núc nguội ngắt vì tôi thường xuyên không nấu cơm, tôi mải miết với những món ngon đặc trưng Hà Nội, gặp gỡ người bạn này người bạn kia, lượn Hồ Tây, lượn Bờ Hồ, thử cái này thử cái kia, đi tìm cái đẹp này và cái đẹp kia để rồi khi trở về nhà, tôi chỉ kịp nằm bẹp xuống giường chìm vào giấc ngủ và mai lại chuỗi những ngày đó. Tôi nuôi dưỡng giấc mơ ngôi nhà Áo trong trái tim mình như một sự ám ảnh và tôi tìm kiếm trong vô vọng.
Giờ đây khi không còn đủ sức tìm kiếm nữa, thì ngôi nhà Áo trong trái tim tôi khi đó lại hiện ra đầy đủ với cuộc sống của chính mình hiện tại. Không phải ngôi nhà gỗ sân vườn, không phải là dãy núi trùng điệp hiện ra với những hình dung ngộ nghĩnh mà là đây, ngay lúc này, chính là ngôi nhà chung cư ở Hà Nội của tôi. Khi tôi sống với hiện tại, ngôi nhà của tôi hiện ra tràn đầy ánh sáng và ấm áp, tôi thích những bức tranh trong ngôi nhà của mình, có cả những bức tranh do tôi tự vẽ, tôi thích chiếc bàn ăn nhỏ xinh nhìn ra ban công, mỗi ngày tôi có thể vừa uống trà vừa đọc truyện, tôi thích nơi ban công những cây hoa nhỏ xinh do chính tôi tự trồng, mỗi sáng thức dậy, điều đầu tiên là tôi chạy ra ban công, ngắm những giọt sương trên lá, ngắm nụ hoa, ngắm chúng lay động trong gió và ánh sáng mặt trời. Tôi thích mỗi chiều đi bộ, giữa phố xá chật chội, cao ốc khuất hết tầm nhìn, xung quanh là bê tông, gạch vữa, chẳng có chút gì thư thái của cảnh sắc, tôi vẫn nhìn thấy mặt trăng và ngôi sao gần đó, mỗi ngày một vị trí, một góc sáng nhưng nó thật đẹp, ánh trăng đó xuất hiện giữa hai toà nhà cao tầng, luôn xuất hiện khi tôi đi, luôn ôm lấy tôi và chỉ đường. Tôi còn nhìn thấy được phần tối của mặt trăng, nó hiện lên rất rõ ràng và choáng ngợp. Mỗi ngày được nhìn rõ trăng sao nơi phố thị chẳng phải là một phép màu đó thôi. Và ngôi nhà Áo trong trái tim tôi khi đó lại hiện ra thắp lên những hy vọng thân thương nhất của trái tim mình.
Tôi nhớ ánh mắt Christoph nhìn vợ và mỗi lúc lại thơm lên mái tóc của cô ấy đầy trìu mến. Chúng tôi nói chuyện, uống rượu vang và tôi cảm nhận được yêu thương trong cảnh sắc đầy mơ màng như câu chuyện cổ tích. Và trong giấc mộng của thực tại, tôi cảm thấy khó khăn, đau khổ và dằn vặt. Mỗi đêm cảm giác cồn cào, cảm giác gắn bó, cảm giác muốn hoà vào làm một lại dâng lên hiện rõ như chưa bao giờ dừng lại. Đó là một sự ám ảnh mà tôi đang tìm cách hiểu. Cứ mỗi khi như vậy, tôi lại muốn nhắn tin và nói rằng hôm nay tôi rất nhớ anh. Nhưng tôi dừng lại, không phải vì sợ anh không trả lời mà vì tôi không muốn tiếp tục cảm giác nghiện ngập đó, cảm giác lên xuống, không ổn định. Có phải sự ám ảnh đó như một chất ma tuý và tôi đang phải trải qua những ngày cai nghiện thực sự, khi tiếng nói bản năng trong mình cứ thôi thúc mình thôi thúc ồn ã, gõ những tiếng động khiến tôi chao đảo. Chỉ cần 1 hình ảnh, một âm thanh hay 1 sự va chạm cũng trở thành một dòng điện chạy qua người tôi. Nó giống như biết là chất độc hoặc biết nó có thể huỷ hoại mình nhưng ta lại không thể kiềm chế được cảm giác ham muốn đó, không bộ não lý trí nào có thể lý giải được, nó đầy bản năng. Ngay cả khi một thời gian dài không tiếp xúc, không liên hệ, nó vẫn hiện ra đầy sức mạnh chi phối tôi. Cơn nghiện đến khiến tôi sợ hãi, tôi không biết lần này tôi có vượt qua được cơn nghiện đó hay không. Tôi chỉ có thể quan sát và cảm nhận nó đến.
Ngày 21/11/2020