Hôm qua tôi đã xem xong bộ phim “Thương lan quyết”, đọng lại trong tôi một vài cảm nghĩ mà rất lâu rồi tôi mới chú ý đến một bộ phim. Trước đây, tôi không tài nào ngồi đến 1 tiếng để xem một tập phim bất kỳ, thế mà tôi đã xem hết 36 tập một bộ phim truyền hình như “Thương lan quyết”. Thể loại phim là thần tiên kỳ ảo, kiểu phim tôi khá thích nhưng nó cũng trẻ trâu, có điều hàm chứa nhiều triết lý của cuộc sống.
“Thương lan quyết” cũng là một bộ phim ngôn tình, nữ chính như 1 người mẹ trái đất, bao dung cho mọi phẫn nộ, mọi độc ác ở cuộc đời, cảm hoá ma tôn soái ca ngầu lòi là Đông Phương Thanh Thương. Nó chả phải mô tuýp lạ trong phim, tôi nghĩ đa phần phim ảnh đều như thế, trong thiện có ác mà trong ác có thiện, ta khơi dậy phần nào trong tâm hồn. Với những tâm hồn còn non nớt có lẽ vẫn rất yêu thích hai nhân vật này, và là tôi của trước đây, tôi cũng sẽ thần tượng tình yêu kiểu thế, tình yêu thuần khiết cảm hoá được những ma tôn của cuộc đời.
Tôi từng nghĩ mình có khả năng thay đổi hay cảm hoá được những người yêu cũ trước đây, tôi nghĩ tình yêu đó vĩ đại, và đầy ý nghĩa, thấy được vai trò của một người phụ nữ. Nhưng rồi khi xem bộ phim này tôi thấy tôi khác, khác trong góc nhìn và khác trong cách cảm nhận. Nếu ngoài đời có lẽ ko xảy ra như trong phim, ma tôn sẽ mãi là ma tôn, sẽ chẳng bao giờ thay đổi được, rồi người hy sinh vẫn là người phụ nữ. Cho đến khi người phụ nữ đó chết, ma tôn mới cảm thấy mất mát và đau đớn. Nhưng tôi vẫn tin tình yêu là có thật. Có thể trong phút giây thăng hoa ta nhìn thấy một phiên bản khác của bản thân và vô cùng thích thú với nó, nhưng về cuộc sống hiện tại, với trách nhiệm, với âm mưu, với áp lực và những toan tính khác, ta phải làm điều ta không muốn, ta làm tổn thương người kia, và ta nghĩ những phút giây đó tuy đẹp nhưng không phải ta. Ta đã cố gắng vươn lên phiên bản tốt nhất rồi và sự mệt mỏi hiện tại muốn dừng lại. Ta không thể chối bỏ được hiện thực đó. Dù vậy, ta từng yêu như thế, từng hạnh phúc như thế, từng thấy bản thân mình ý nghĩa như thế, trong muôn bão bùng, muôn cám dỗ, muôn lo toàn nghịch cảnh, đó như khu vườn cỏ xanh của tâm hồn và ý nghĩa của cuộc sống, để rồi khi cơn bão qua đi, khi ta về được với vườn xanh tâm hồn đó, ta sẵn sàng đối diện với những nhiệm vụ của cuộc đời mà vẫn yêu thương, ta sẵn sàng để trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân. Sức mạnh lớn nhất của người phụ nữ không phải là khả năng thay đổi được ai, cảm hoá được ai mà là sự bao dung cho mọi lỗi lầm của người đàn ông đó, dẫu họ từng là phiên bản tốt nhất hay là phiên bản tồi tệ nhất. Và nó cũng chẳng còn quan trọng khi người đàn ông phải thuộc về đâu, anh ta sẽ về nơi cần về, còn cô ấy sẽ ở đó chờ anh ta hoặc chờ một tia nắng mai buổi sớm.
Tôi đã khóc vì một cốt truyện như thế, dẫu chẳng ai thay đổi mà thật ra nó đều ở đó. Trái tim tôi rung động, và nước mắt tôi cũng rơi vì đó cũng là hy vọng của cá nhân tôi dẫu cho sự khốc liệt của cuộc sống vẫn luôn diễn ra. Tôi muốn chăm sóc cho vườn tâm của mình, để bất cứ ai, bất cứ người nào khi bước vào căn vườn tâm đó đều cảm thấy nhẹ nhõm, cảm thấy cái đẹp, cái thấy yên bình và yêu thương, để rồi trong những khắc khoải, lơ đãng và lạc lối họ tìm đường về nhà. Tôi đã nhận ra điều đó trong tình yêu của mình. Trong ánh mắt những người tôi quen, tôi nhìn thấy bản thân mình trong đó, vừa đau đớn mà vừa yêu thương, vừa rón rén sợ hãi nhưng vừa mạnh dạn thể hiện cảm xúc của bản thân. Khi tôi ngồi uống nước với những người bạn, chúng tôi kể với nhau về cuộc sống, kể với nhau những trải nghiệm bản thân và rồi cười xoà vì đã hơn hai tiếng rồi đấy, ta về nhà thôi. Cuộc sống của tôi vẫn chậm rãi trôi qua như thế, đối với tôi những kỉ niệm với họ mãi trân quý, tôi yêu thương những con người ấy, tôi xót xa với những tổn thương khi gặp họ, tôi cũng buồn, cũng khóc nhưng mà tôi không còn giận nữa. Nó xuất hiện và rồi qua đi, khi ta không còn muốn sở hữu ta chỉ có thể “let it go”, để nó đi thôi. Chị Tâm hỏi tôi có bao giờ tôi mơ về việc tôi với anh người yêu cũ quay lại không, phải nó từng sâu sắc đến thế nhưng tuyệt nhiên chưa lần nào tôi mơ về điều đó. Tôi chưa bao giờ mơ về việc chúng tôi quay lại, mà tôi chỉ nghĩ chúng ta để nhau đi rồi. Và như hiện tại sợi dây nhiều kiếp cũng đã đứt rồi, chúng tôi không còn làm khổ và tổn thương nhau nữa, nếu ở kiếp nào đó tôi làm khổ anh ấy, tôi vô tâm, lơ đãng ở cuộc sống thì tôi đã hiểu hết nỗi khổ của người ở lại rồi. Thế nên như Hoa lan nhỏ cầu nguyện cho ma tôn, tôi chỉ cầu nguyện anh ấy được bình an, hạnh phúc và tự do như cuộc sống anh ấy mong muốn. Tôi cũng cầu nguyện điều đó cho chính mình, điều cầu nguyện duy nhất khi đi chùa, đi lễ, đi nhà thờ, đi bất cứ đâu đó là cầu mong bình an, an nhiên trong cuộc sống cho tất cả chúng ta.